CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_17

Chương 35: Cái chết của "Trịnh Hà My" - phần 2
   
 Chuông điện thoại reo lên trong không gian tĩnh lặng chết người, Trịn Đạt khẽ cất lại khẩu súng mà nhận cuộc điện thoại này.

- Ông chủ, phát hiện xe của Trần Minh Trí đang đi vào khu vực của chúng ta. - Một tên canh phòng bên ngoài nói.

- Chết tiệt, mau tìm cách ngăn nó lại. - Trịnh Đạt tức giận cúp điện thoại.

Thiên Kim thấy cha mình tức giận sau khi nghe cuộc điện thoại liền hỏi: Cha, có việc gì sao?

- Tên Trần Minh Trí đã tìm đến, vì sao nó biết nơi này nhanh như vậy chứ? - Trịnh Đạt nắm chặt tay mà nói.

- Cha, con có một ý này. Con sẽ đống giả nó ra gặp và đưa hắn ta đi, cha ở lại giải quyết nó. - Thiên Kim loé lên âm mưu thâm độc.

- Không được, rất nguy hiểm. - Trịnh Đạt lo cho con gái.

- Không sao cả cha, con là ai chứ là Trịnh Thiên Kim con gái ba mà. - Thiên Kim quyết định và đi đến bên Rin hét. - Mọi người ra ngoài hết cho tôi.

Tất cả các tên ở trong phòng đi ra ngoài hết kể cả Trịnh Đạt. Thiên Kim lột bỏ quần áo trên người Rin, sau đó đưa cho Rin quần áo của mình với âm mưu tàn độc.

- Mày yên tâm đi, tao sẽ chăm sóc Minh Trí tốt. - Thiên Kim cười cợt nhã nói với Rin khi đã thay xong quần áo rồi quay lưng đi ra ngoài. - Cha, hãy đợi khi nào con báo cáo thì cha mới được nổ súng. Nếu để anh ta nghe được tiếng súng thì thật không ổn.

- Được, phải mau chóng đưa nó cút khỏi đây. Con gái phải cẩn thận. - Trịnh Đạt không muốn Thiên Kim đi nhưng nếu Minh Trí đã biết ông ở nơi này thì rắc rối to.

Rin vui mừng vì biết Minh Trí đến cứu cô, cô không hy vọng rằng mình sẽ sống sót cũng không hy vọng có ai đó đến cứu mình. Nhưng khi nghe Trịnh Đạt nói anh tới cứu cô thì trong lòng cô một niềm vui sướng dâng trào. Khoé mắt Rin cay lên, bờ mì rưng rưng hàng nước mắt, đó chính là dòng nước mắt hạnh phúc khi cô biết rằng Minh Trí vẫn quan tâm đến cô. Khoé môi Rin cười tươi, trong lòng ấm áp hơn, trái tim đập mạnh hơn. Cô tin tưởng rằng Minh Trí sẽ nhận ra Thiên Kim không phải là cô, sẽ không bị cô ta đánh lừa. Cô chợt lẩm bẩm nhỏ trong miệng: Minh Trí, cô ta là người xấu anh đừng bị lừa. Sau đó mệt mỏi quá sức mà ngất đi.

Trịnh Thiên Kim tự làm đầu tốc rối bù, đôi chân trắng nõn nà tự bỏ đôi giày cao gót ra mà chạy chân đất. Mặc dù đau đến thấu xương nhưng cô ta vẫn cô gắng chịu đựng vì tình yêu đối với Minh Trí. Từ bé cô đã được biết mình có hôn ước với Trần Minh Trí liền một lòng mà thầm thương trộm nhớ đến người đàn ông này. Nhưng chỉ vì một Trịnh Hà My xuất hiện mà lấy đi Minh Trí của cô ta, trong lòng ghen tức và muốn tiêu diệt đứa em gái bỗng dưng xuất hiện để dành lại Minh Trí. Với gương mặt và ngoai hình như hai giọt nước của cô ta và Rin thì việc đánh lừa người khác dễ như chơi vậy, Thiên Kim tức tốc chạy về phía Minh Trí khi nghe được đàn em báo cáo.

Minh Trí ngồi trên xe lo lắng nhìn kim đồng hồ, đã qua 12h rồi lão Trịnh Đạt sẽ tranh thủ ra tay. Bỗng chiếc xe đang vút chạy thắng gấp lại phía trước khiến cả thân Minh Trí ngã nhào.

- Thiếu gia, cậu có sao không? - Tài xế quay lại nhìn Minh Trí lo sợ hỏi.

- Tại sao lại thắng gấp, đang rất vội. - Minh Trí nhanh chóng ngồi dậy nói.

- Phía trước có người chặn xe chúng ta. - Tài xế nhìn về phía một cô gái đầu tóc rối bù, mặc nguyên một chiếc đầm màu xanh nhạt đã bị vướn bẩn.

Minh Trí nhìn về phía cô gái phía trước liền vui mừng tột độ, anh nhanh chóng xuống xe nhào đến ôm chầm lấy cô gái phía trước mặt liền nói.

- Rin, em không sao chứ?

- Em không sao cả, Minh Trí em rất sợ chúng ta hãy rời khỏi đây. - Trịnh Thiên Kim giả vờ sợ hãi mà nói.

- Được, mau lên xe. - Anh ôm lấy Thiên Kim mà đưa vào trong xe.

Trong xe, Thiên Kim mừng rỡ khi không bị Minh Trí phát hiện mà ngồi tựa vào lòng anh giả vờ khóc thút thít. Minh Trí ngỡ rằng Rin hoảng sợ quá mức mà thay đổi tính tình nên cũng ôm cô vào trong lòng.

- Rin, nói anh biết chuyện gì đã xảy ra. - Minh Trí dịu dàng hỏi

- Minh Trí, em sợ lắm, bọn họ định giết em. Trong lúc bọn họ sơ sẩy em đã trốn được và chạy thật nhanh, em thấy xe anh đi tới liền mừng rỡ mà liều mình chặn lại.

- Em trốn bằng cách nào. - Minh Trí khẽ nheo mắt lại

- Họ nhốt em vào một căn phòng cũ kĩ, sau đó em đã đi tìm kiếm khắp nơi xung quanh căn phòng cuối cùng cũng tím được một lỗ trốn thoát. - Thiên Kim nằm trong lòng Minh Trí mà nói nên không nhìn thấy ánh mắt Minh Trí có đôi nét thay đổi.

- Xem ra họ rất tốt với con mồi rồi, xem em không hề mệt mỏi và bị thương tích. - Minh Tri nắm lấy bàn tay trắng nõn của Thiên Kim mà hơi siếc.

- Á, sao anh mạnh tay như vậy, em đau. - Thiên Kim nũng nịu trong lòng Minh Trí.- Dù sao ông ấy cũng là cha em, có thể vì vậy mà không tệ với em.

- EM vẫn xem ông ta là cha khi ông ta muốn giết em sao?

- Chúng ta mau về nhà thôi Minh Trí, đừng ở nơi này nữa. - Thiên Kim lảng tránh sang chuyện khác.

Minh Trí khẽ nheo mắt nhìn xuống cô ta, sau đó liền nói với tài xế: Cho xe chạy thẳng

Thiên Kim hoảng hốt liền nói: Minh Trí, vì sao lại quay lại, bọn họ sẽ giết em, rất nguy hiểm.

- Không sao, có anh ở đây không ai có thể làm hại em Rin à.

Xe tiếp tục chạy về phía ngôi nhà trong sự lo sợ của Thiên Kim.

……………………………………………….

Trịnh Đạt ngồi đợi điện thoại từ Thiên Kim mãi không có, nhưng lại không dám gọi trước vì sợ tên Trần Minh Trí phát hiện. Ông ra lệnh mở cửa căn phòng đi vào nhìn thấy Rin đã nằm bất động trên sàn nhà, gương mặt trắng toát, hơi thở yếu ớt. Cô bây giờ như một cái xác đang chờ chết, chỉ cần Trịnh đạt rút súng một phát vào đầu thì cô sẽ từ bỏ cuộc sống này.

Ông ngồi xuống bên cạnh Rin, đưa bàn tay vuốt mái tóc rối của cô rồi thở dài, sau đó điện thoại reo vang liền lấy lại sự bình thản vô tình mà nghe điện thoại

- Ông chủ, xe của Trần Minh Trí tiếp tục đến gần, có tiểu thư trên xe nên tôi không dám ra tay.

- Không được làm gì chiếc xe cả. Cứ để nó chạy vào. - Trịnh Đạt lo lắng, nếu Thiên Kim bị phát hiện không phải sẽ rất nguy hiểm cho con bé sao.

Ông ra lệnh bọn người kia mang Rin ra xe chạy đường tắc mang đi.

Bọn người vừa mang Rin đi thì cánh cửa bị đạp tung, Minh Trí bước vào thì nhìn thấy Trịnh Đạt đang ung dung ngồi trên ghế dường như cũng đang đợi anh tới. Minh Trí gằng giọng:

- Người đâu?

- Không phải đang ở phía sau cậu? - Trịnh Đạt nhìn thấy Thiên Kim phía sau ánh mắt loé lên lo lắng

- Tôi mang cô gái này trả cho ông, chỉ cần Hà My không sao chuyện này tôi sẽ không truy cứu. - Minh Trí lo lắng thoả hiệp.

- Dễ dàng nhận ra như vậy xem ra tình cảm của cậu dành cho con bé ấy thật sự sâu đậm, nhưng thật tiếc nó đã không còn trên đời nữa. - Trịnh Đạt lạnh lùng nói.

- Chết cũng phải còn xác, mau mang người ra đây. - Minh Trí tức giận hét lớn.

- Xác đã bị vứt xuống vực thẳm. - Trịnh Đạt nhìn ra phía cửa sổ mà nhìn xa xăm.

Trịnh Thiên Kim biết mình đã bị bại lộ liền đi về phía Trịnh Đạt, Trần Minh Trí không thích uy hiếp đàn bà nên không muốn giữ cô ta lại. Những tên côn đồ lao đến anh nhưng đều bị anh đánh đến ngã ra sàn mà ngất cả. Trịnh Đạt rút súng đưa về phía Minh Trí nói:

- Mau dừng tay, cậu nghĩ cậu là trời sao. Liều mạng đến đây một mình không xem Trịnh gia ta ra gì.- Trịnh Đạt giương súng trước mặt Minh Trí.

Minh Trí cười khẫy, nhanh tay rút ra mọi khẩu súng đưa về phía Thiên Kim:

- Trịnh lão, xem chúng ta ai nhanh hơn. Tôi chêt không ai thương xót, nhưng con gái ông chết thì ông là người đau lòng nhất.

- Không được nổ súng, chúng ta cùng nhau bỏ súng xuống. - Trịnh Đạt sợ hãi khi đầu súng nhắm thẳng vào đầu Thiên Kim.

- Mau nói Hà My đang ở đâu? - Trần Minh Trí tức giận mà hét.

- Đã đưa đi rồi, đi hướng đường tắc hướng tây. - Trịnh Đạt sợ sẽ mất đi đứa con gái duy nhất.

Phía cửa sau, một người ôm trong tay Rin mà bước tới. Hồ môi trên người nhễ nhại liền nói.

- Thiếu gia, người của chúng ta đã bao vây nơi này. Cậu mau đưa nhị tiểu thư đến bệnh viện, cô ấy thật sự không ổn. - Trần Hậu chạy tới mà nói.

Trần Hậu sau khi biết được nơi Rin bị bắt giữ liền như bay chạy đến, gọi cho đán em đến bao vây ngay lập tức, bắt hết bọn chó săn canh đường, anh chọn ngay đường tắc phía sau để đến nơi nhanh hơn. Đoạn đương tối không có một ánh đèn, anh bị lạc trong đoạn đường bỗng thấy một ánh đèn của chiếc xe liền chặn lại mà hỏi. Ai ngờ lại chặn ngay chiếc xe bọn người của Trịnh Đạt đang chở Rin đi anh liền cho bọn chúng một trận mà cứu Rin đi. Rin nữa tỉnh nữa mê không biết rằng ai đó đã đưa mình đi đâu cả. Trần Hậu thấy cô bất tỉnh liền một mình đưa cô chạy nhanh đến điểm bao vây để đi đường chính đến bệnh viện dễ dàng hơn.

Trần Minh Trí nhìn thấy Rin liền vui mừng quay sang nói với Trịnh Đạt: Người của tôi đã bao vây cả rồi, nếu ông muốn sống thì bỏ súng xuống.

Trịnh Đạt run rẩy bỏ súng xuống, bàn tay run rẩy ôm lấy đầu. Trịnh Thiên Kim xanh mặt thấy tình huống bất lợi thì khóc lóc: Trần thiếu gia, xin tha cho Trịnh gia chúng tôi.

- Mau cút đi. - Minh Trí đi về phía Trần Hậu Đang bế Rin trên tay mà ôm lấy. - Nơi này cậu xử lý, Trịnh Đạt và Trịnh Thiên Kim tạm thời giữ lại tôi sẽ giải quyết sau.

- Vâng thưa thiếu gia. - Trần Hậu đáp lời.

Minh Trí nói rồi bế Rin đi về phía cửa, Rin cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thì hé mở mắt. Trước mắt là một gương mặt quen thuộc cô khẽ mỉm cười liền hỏi.

- Có phải đây là thiên đường, mang một thiên sứ mà em mơ ước tiễn em đi. - Rin nghĩ rằng mình đã chết nên có thể nhìn thấy Minh Trí một lần cuối.

- Không phải thiên đường, cô vẫn còn ở địa ngục và trong tay một ác quỷ. - Minh Trí mỉm cười trêu chọc.

- Địa ngục cũng được, miễn là em được thấy anh lần cuối trước khi ra đi. - Rin chấp nhận xuống địa ngục miễn là được nhìn thấy người cô yêu thương.

- Vậy tại sao lại bỏ trốn? - Minh Trí dịu dàng nhìn Rin.

- Vì em yêu anh, anh lại không yêu em, em không muốn tự mình làm khổ mình, - Rin chu mỏ mà phân giải.

- Ai nói tôi không yêu em?

- Vậy anh yêu em sao?

Minh Trí không trả lời, nhẹ nhàng hôn nhẹ xuống đôi môi trắng bẹt của cô. Rin nhắm mắt cảm nhận nhưng rồi không thể nào mở mắt ra nổi, Rin nghĩ rằng đó là một giấc mơ đẹp trước khi cô từ biệt cuộc sống.

Minh Trí buông đôi môi Rin ra, ôm cô tiến về phía cửa trước.

Trịnh Đạt cuối mặt xuống phía dưới đất mỉm cười. Thiên Kim nhìn thấy nụ cười của cha cô liền tỏ ra ngạc nhiên nhưng cũng giả vờ như không có gì.

Minh Trí mang cô ra xe liền đưa đến bệnh viện. Trên đường đi vì mãi ngắm nhìn Rin nên Minh Trí không để ý rằng tài xế đã rẽ sang một hướng khác. Khi đi đến một ngồi đồi vắng, xe bỗng dừng lại.

- Thiếu gia, xe có vấn đề.

- Mau xuống kiểm tra. - Minh Trí nhìn ra ngoài thấy trời tối lờ mờ sáng, cảnh quan xung quanh rất lạ liền hỏi. - Nơi này là đâu?

- Tôi đi đường khác, tôi xuống xe kiểm tra. - Tài xế nhanh chóng xuống xe ra hiệu bọn người của Trịnh Đạt.

Minh Trí nhìn bốn phía rất nhiều tên côn đồ đi tới, trên tay cầm vũ khí hung hẵn đi tới phía trước. Nhìn lên phía chiếc xe vẫn còn chìa khoá phía trên, Minh Trí chần chừ rồi nhanh chóng lên phía trước lái xe chạy đi. Bọn người phía sau hò hét chạy theo, những chiếc xe khác khởi động liền chạy theo xe Minh Trí. Minh Trí cho xe chạy ra ngoài đường chính, không ngờ mất lái đâm thẳng vào chiếc xe phía trước. Bọn người của Trịnh Đạt đuổi theo thấy vậy liền lản đi.

Chương 36: Cái chết của \"Trịnh Hà My\" phần cuối
   
 Trên đoạn đường lớn kẹt cứng xe dù chỉ là thời điểm sáng sớm. Một đám đông nhiều thành phần đang giải cứu cho một đôi nam nữ đã bất tỉnh trên người đầy máu bị kẹt ra khỏi chiếc xe hơi. Chiếc xe cứu thương lách qua đám đông đưa hai người đến một bệnh viện lớn nhất TP.

Trần Phó Quang nghe tin con trai bị tai nạn do lái xe trên đường vào sáng sớm thì không thể tin vào tai mình. Từ mười năm trước sau khi bị tai nạn xe hơi Minh Trí không sợ trời không sợ đất nhưng rất sợ ngồi trên chiếc ghế dành cho người lái vậy vì sao lại còn có thê gây tai nạn xe được nữa. Ông tức tốc mua vé từ Anh quốc mà về lại Việt Nam để xem tình hình của đứa con trai độc nhất mà người vợ quá cố đã để lại cho mình.

Trần Hậu nghe tin liền tức tốc giao lại Trịnh Đạt và Thiên Kim để bọn đàn em canh giữ mà chạy đến bệnh viện để xem xét tình hình của hai người bọn họ. Trần Hậu là người thứ hai và cũng là người cuối cùng biết được chuyện mười năm trước nên trong lòng cũng bất ngờ không kém. Vì tai nạn mười năm trước mà thiếu gia sợ lái xe và cũng bị mất trí nhớ trở thành một người lạnh lùng tàn bạo trong công việc kinh doanh của Trần gia. Đưa Trần gia đến ngày hôm nay cũng là công sức của một mình Trần Minh Trí tài trí thông minh, lần này lại tự lái xe để chở theo nhị tiẻu thư không màn nguy hiểm thật là khó hiểu. Đang chạy nhanh trên đường thì có chuông điện thoại.

- Đại ca, đã điều tra được chuyện của thiếu gia. - Tên đàn em báo cáo

- Nói đi. - Trần Hậu hỏi

- Là Trần thiếu gia cầm lái đâm chạy tố độ rất nhanh mà đâm vào một ô tô phía trước. Mọi người đi đường thấy phía sau có rất nhiều xe khác giống như đang đuổi theo xe cậu ấy.

- Tài xế của thiếu gia khi ấy ở đâu? - Trần Hậu liền thắc mắc.

- Theo như tôi điều tra thì hắn không xuất hiện tại hiện trường.

- Điều tra lí lịch của hắn, truy tìm cho ra tên đó cho tôi. - Trần Hậu ra lệnh.

- Dạ thưa đại ca.

Trần Hậu cúp điện thoại, chiếc xe phóng như bay đến bệnh viện nơi mà Rin và Minh Trí được mang tới.

- Trần Minh Trí, Trịnh Hà My đang nằm phòng nào? - Trần Hậu gấp gáp hỏi cô y tá.

Cô y tá nhìn thấy vẻ đẹp trai phong trần của Trần Hậu thì ngẩng người rồi cúi xuống dò tìm sau đó ngước lên lại choáng ngợp liền lấp bấp nói:

- Trong đây không có ai tên như vậy. - Cô y tá liền nói.

- Rõ ràng được báo bọn họ bị tai nạn xe chuyển đến nơi này. Cô làm ơn tìm kĩ lại xem. - Trần Hậu càng gấp gáp hơn.

- Chuyển vào khi nào vậy ạ. - cô y tá nhìn Trần Hậu mỉm cười e thẹn

- Sáng sớm, lúc sáng sớm thì chuyển đến hai người một nam một nữ. - Trần Hậu có chút tức giận

- À, có phải cặp nam nữ bị tai nạn xe không, vì chưa có người mang giấy tờ đến nên chưa nhập dữ liệu vào máy. Nếu anh là người nhà thì mau mang giấy tờ và tiền nhập viện đóng cho bọn họ. - Sau khi nhớ ra thì cô ta liền yêu cầu theo quy định của bv

- Chết tiệt, tôi hỏi họ đang ở đâu. Mau nói. - Trần Hậu nóng nảy bóp tay cô y tá phía trước mặt.

- Á, đau, buông ra. - Cô ta thét lên

- Cô co mau nói không hả, hay muốn bị đuổi cổ khỏi bệnh viện này. - Trần Hậu không buông lỏng mà còn xiết chặt hơn.

- Á, bọn họ đang ở trong phòng phẫu thuật lầu 3. Một người ở phòng 3001 và một người ở 3005. - Cô ta sợ đến mức phát khóc.

- Liệu hồn cô. - Trần Hậu nhanh chóng đến phòng phẩu thuật.

Cánh cửa cà hai phòng đều đóng chặt, bọn họ vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm sao. Trần Hậu lo lắng đứng ngồi không yên đi qua lại hai phòng canh chừng. Khi từ phòng 3005 của Rin quay lại phòng 3001 của Minh Trí thì Trần Hậu gặp Trần Phó Quang cùng nhiều người đi tới nơi.

- Thưa lão gia. - Trần Hậu cúi đầu chào Trần Phó Quang.

\\\ Bốp\\\ - Trần Phó Quang vừa thấy Trần Hậu liền đấm Trần Hậu thật mạnh khiến anh đứng không vững mà phải bám vào tường.

- Khốn kiếp, tao đã nói mày phải bảo vệ cậu chủ. Lúc cần tài xế mày đã ở đâu hả? - Trần Phó Quang vừa đi hỏi tình hình của Minh Trí liền tức giận lo lắng.

- Tôi xin lỗi. - Trần Hậu không nói gì chỉ biết cúi mặt.

- Mau cút đi, thấy mặt của mày tao chỉ thêm tức giận. - Trần Phó Quang đuổi.

Trần Hậu không nói gì, cúi đầu chào Trần lão sau đó dời bước sang phong 3005 mà ngồi đợi. Bên Trần thiếu gia đã có Trần lão về lo lắng cho cậu ấy thì đã yên tâm phần nào, chỉ có Rin không ai lo lắng phải nằm một mình cô đơn. Trần Hậu liền nhớ đến Pi sau đó gọi đàn em của mình:

- Vâng thưa đại ca

- Mau đi tìm tin tức của Phan Minh Thư, sau khi rời khỏi Trần gia đã đi đâu. Tìm được mời ngay đến bệnh viện, không được phép mạnh tay với cô ấy. Cứ nói rằng bạn thân của cô ấy hiện đang ở bệnh viên xxx là cô ấy sẽ tự nguyện đi theo.

- Dạ.

Trần Hậu ngồi ngoài cửa phòng 3005 rất lâu, trong lòng đầy lo lắng, lâu lâu anh lại lảng qua bên phòng của Minh Trí thấy cửa vẫn đóng chặt, bên ngoài những tên bảo vệ mặc những bộ vest đen đứng thành hai hàng canh chừng. Bên ngoài cửa bệnh viện đám phóng viên đã đánh mùi được nhưng Trần Phó Quang nhanh trí xếp một dàn bảo vệ đứng bên ngoài bệnh viện không cho bất cứ phóng viên mà đi vào.

Khi quay lại phòng Rin đang nằm, Trần Hậu vừa định ngồi xuống thì tiếng cửa phòng báo hiệu chuyển màu, cánh cửa được mở ra. Nhiều bác sĩ bước ra với vẻ mặt căng thẳng, Trần Hậu liền đi tới hỏi.

- Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi.

- Tình hình rất căng thẳng, cô ấy bị mất sức trước khi bị tai nạn nên tình trạng rất kém. Hai chân cô ấy bị gãy, nhưng sau này nếu cố gắng tập vật lí trị liệu cũng không là vấn đề, có điều đầu cô ấy bị va đập mạnh nên rất có thể rằng cô ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời sau khi tỉnh lại.

- Vậy khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại.

- Rất khó nói, có thể sẽ không thể tỉnh lại được, nhưng hơi thở của cô ta vẫn còn là vẫn còn hy vọng. Cậu đừng quá lo lắng, nếu lí trí của cô ấy thắng được thì cô ấy sẽ nhanh chóng hồi phục.

Nói xong bác sĩ đi về phía trước với vẻ mặt rất căng thẳng, Trần Hậu đi được y tá dẫn vào trong phòng hồi sức của Rin, nhìn cô xanh xao yếu ớt như một cái xác không hồn. Vẻ đáng yêu tươi tắn của cô đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là một sự bi thương. Hai đôi bàn chân đã được bó bột lại càng thêm đau lòng người.

- Hà My tiểu thư, cô mau tỉnh lại đi, Minh Trí thiếu gia hiện rất cần cô bên cạnh. - Trần Hậu cầm tay Rin mà nói.

………………………………………………………………

Pi sau khi một mình rời khỏi biệt thự Trần gia, cô bơ vơ giữa đường không biết phải đi về nơi nào cùng một bé con trong bụng. Cô lang thang một mình ngoài đường rét buốt, tìm một góc nơi chợ trời mà ngủ qua đêm trong sự tủi khổ. Đến sáng hôm sau, Pi liều mạng quay về nhà gặp ba mẹ cô nhưng họ sau khi biết cô đang mang trong mình một đứa con không có cha liền ép cô phải phá bỏ đi thì một lần nữa Pi bỏ nhà đi vì muốn bảo vệ đứa con này. Cô đi khắp nơi không biết phải đến nơi nào, số tiền mà Ken đưa cho cô vẫn giữ khư khư trong người mà không hề động tới mặc dù cô rất đói và mệt mỏi. Đang đi trên đường chưa biết phải đến nơi nào thì có một đám người đi về phía cô, cô hoảng sợ bỏ chạy nhưng bụng Pi lại nhói đau từng cơn nên đành dừng lại để bọn họ bắt được.

- Thả tôi ra, các người là ai vì sao lại bắt tôi. - Pi hét lên nhưng không ai dám can thiệp.

- Cô có phải Phan Minh Thư. - Một tên kéo tay Pi mà hỏi

- Tôi không phải, không phải các người nhầm người rồi. - Pi hoảng hốt chối đi.

- Cô không cần phải sợ, tôi đến để mời cô đi theo chúng tôi đến một nơi. - Tên áo đen nói.

- Đi đâu, tôi không quen các người. - Pi kéo tay mình lại.

- Bạn thân của cô đang ở bệnh viện, cô có muốn đến thăm hay không?

- Bạn thân, ai? Rin sao, Rin bị sao mà lại ở bệnh viện?

- Tôi không biết, chúng tôi được lệnh phải mời cô đến bệnh viện. Mong cô phối hợp.

Pi nghe tên đó nói vậy liền nghĩ đến Rin có chuyện mà lo lắng, vả lại từ khi đuổi kịp cô bọn chúng cũng không hề làm gì Pi nên cô có chút lòng tin. Pi theo bọn chúng lên một chiếc xe hơi màu bạc mà đi đến bệnh viện. Cô được bọn chúng dẫn đến một phòng bệnh tiện nghi và rất rộng, trên giường bệnh là một cô gái đang nằm bất động, hai đôi chân bị bó trắng xoá, da vẻ trông thật kém, Pi nhanh chóng nhận ra đó chính là Rin mà vội càng chạy đến bên cạnh, hai dòng nước mắt chảy dài vì đau xót cho cô bạn thân.

- Rin, cậu làm sao vậy? Không lẽ chỉ vỉ bỏ trốn đi mà bị tên đó hành hạ thế này. - Pi nghĩ chính Minh Trí đã khiến Rin như vậy.

- Không phải, chỉ là do tai nạn. Minh Trí thiếu gia cũng bị thương chưa thể tỉnh lại. - Trần Hậu từ ngoài bước vào nói.

Pi quay lại thấy Trần Hậu liền hung dữ tiến đến nói: \\\ Mau nói các ngưởi đã làm gì bạn tôi, tôi sẽ liều mạng với các người\\\

- Tiểu thư đừng quá tức giân ảnh hưởng đến đứa bé, chuyện không phải như cô nghĩ….. - Trần Hậu từ tốn kể lại mọi chuyện cho Pi nghe.

Pi nghe xong thì nước mắt đã như mưa, cứ ngỡ trên đời Pi là đáng thương nhất rồi nào ngờ Rin lại đáng thương hơn cô như vậy. Cô đi đến bên cạnh Rin nói khẽ: \\\ Cậu đừng lo, mình ở đây sẽ bảo vệ cậu.\\\

Rin nằm đó, cô mơ thấy một ngọn đồi đầy hoa cỏ và màu nắng thật đẹp, cô đang chạy chơi ngịch ngợm trên đồi hoa ấy thì thấy một vị hoàng tử xuất hiện trong rất quen thuộc làm trái tim cô đập mạnh hơn nhưng cô lại không dám đến gần vị hoàng tử kia. Nhưng nào ngờ vị hoàng tử lại đến bên cạnh nắm lấy tay cô và nói:\\\ Cô gái nhỏ, hãy về lâu đài mà làm nhân tình của ta\\\. Cô không trả lời, cứ thế mà đi theo vị hoàng tử này về lâu đài nọ. Trong lâu đài nguy nga tráng lệ nọ, cô và hoàng tử sống rất vui vẻ thì một cô gái khác xuất hiện làm hoàng tử lạnh nhạt với cô.

Có một ngày nọ, có một chàng trai trẻ khác đến ngỏ lời yêu với cô và muốn đưa cô thoát khỏi nơi này, Rin liền từ chối vì cô biết trong lòng cô đã có vị hoàng tử kia rồi. Hằng ngày chứng kiến cảnh hai người bên nhau Rin cảm thấy trong lòng úa tàn mà sinh bệnh mà chết đi không ai thương tiếc.

Rin nằm trên giường bệnh, một giọt nước mắt khẽ lăn dài xuống gối, cô tự thấy đáng thương cho cô, vừa tự trách bản thân mỉnh yêu nhu nhược, nếu được sống thêm một lần nữa cô sẽ không sống vì người khác như vậy.

Sau 1 tháng nằm trên giường bệnh, Pi hằng ngày vẫn ở luôn trong bệnh viện để chăm sóc Rin và bản thân cô cũng không biết phải đi về đâu. Em bé trong bụng càng ngày càng lớn và Pi rất hạnh phúc vì điều đó.

- Bác sĩ, bạn của tôi hôm nay có tốt không? - Pi hỏi một vị bác sĩ trẻ tuổi thường đến khám định kì cho Rin.

- Hôm nay cô ấy có dấu hiệu rất tốt, nhịp đập của tim có vẻ mạnh hơn bình thường. Cô đừng lo tôi nghĩ không lâu nữa cô ấy sẽ tỉnh lại. - Vị bác sĩ mỉm cười nói.

- Vâng, cảm ơn anh rất nhiều, - Pi củng cười mỉm đáp

- Tiểu thư đây là bạn của cô mà cô lại luôn túc trực để nuôi cô ấy như vây thật là hiếm có trên đời, thế nhưng chồng cô không ý kiền gì sao? - Vì bụng của Pi đã to hơn bình thường nên anh ta nghĩ cô đã lấy chồng.

- Tôi là mẹ đơn thân. - Pi mỉm cười nhìn bụng vuốt mà nói trong hạnh phúc khi mang thai đứa trẻ này.

Vị bác sĩ trẻ hơi ngạc nhiên sau đó mỉm cười hoàn thành xong công việc chào Pi đi ra ngoài.

Trên giường bênh, bàn tay của Rin nhẹ động. Đôi mắt khe khẽ mở ra đón chào ánh sáng đi qua không quen liền nhắm mắt lại. Pi phát hiện liền gọi bác sĩ vào kiểm tra ngay

- Cô ấy sao rồi bác sĩ?

- Đã có dấu hiệu tỉnh lại rồi.

- Rin, mau tỉnh lại nào,. - Pi không tự chủ mà reo lên.

Rin từ từ mở đôi mắt ra cho ánh sáng ùa vào để cô có thể nhìn thấy mọi thứ quá lạ lẫm.

- Đây là nơi nào? - Rin khẽ nói. - Tôi khát nước.

- Đây là bệnh viện. - Pi nói liền mang một ly nước đến cho Rin. - Cậu uống đi.

Rin khẽ nhắm mắt lại nhớ người cuối cùng mình gặp là Trần Hậu liền nói:

- Pi, Trần Hậu đâu rồi?

- Cô nhớ hết mọi chuyện xảy ra sao? - Vị bác sĩ hỏi

- Tất nhiên là nhớ rồi. - Rin quay về phía bác sĩ nói.

- Vậy rất tốt, vì cô va đập mạnh ở đầu chúng tôi đang lo cô sẽ bị mất trí nhớ. - Vị bác sĩ cười nói mừng rỡ.

- Rin, Trần Hậu sẽ đến ngay. Minh đã gọi cho anh ấy thông báo cậu đã tỉnh. - Pi mừng rỡ

Cô tiếp tục nhắm mắt nghĩ ngơi, nhớ đến chuyện ngày hôm đó mà vẫn còn đau lòng. Rất may vì Trần Hậu đến kịp mà cứu cô không thì bây giờ mạng sống của cô chắc cũng không còn.

- Mình nằm trong này lâu chưa Pi? - Rin hỏi Pi vì nhìn vào bụng Pi đã thấy sự thay đổi

- Cậu bất tỉnh một tháng rồi, mình rất lo cho cậu? - Pi vui mừng nắm lấy tay Rin

Trần Hậu nghe tin Rin tỉnh lại liền tức tốc chạy đến bệnh viện, chạy nhanh mở mạnh cửa phòng la lớn.

- Trịnh tiểu thư, cô tỉnh rồi sao?

- Trần Hậu, từ nay Trịnh Hà My đã chết, tôi là Nguyễn Hà My - Rin lạnh lùng nói



Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Swatch Watches